Đâu khó để bắt gặp các cô gánh hàng nước trà đá vỉa hè tại thành phố này, quen thuộc nhất là hình ảnh gồng gánh kệ hàng trên đôi vai phụ nữ gầy gò, dưới cái nắng Sài Gòn gay gắt.
Thế nhưng, gần đây những con người này đang chật vật xoay sở cuộc sống của họ vất vả hơn bao giờ hết, bởi « quy định cấm bán hàng rong ».
Kể ra hầu như các chị hàng rong đều là những người tha hương, từ đất Quảng vô Sài Gòn sinh sống. Họ đều có những điểm chung mà để ý sẽ nhận ra. Bởi họ cũng là những con người tha hương, đã cố gáng đến đây chung sống với nhau trong cuộc mưu sinh dài vất vả và nặng ước vọng. Ở đây ai ai cũng phải cày cuốc như một con thiêu thân. Muốn có tiền, muốn sống thì làm. Muốn điên cuồng giàu có, thì làm. Nhưng cô hàng rong tôi biết, cô ấy chỉ mong có một chỗ bán hàng để có đủ tiền đóng học phí cho con.
Dạo này Sài Gòn cấm các cô bán hàng rong, công an cứ gặp kệ hàng nào ngoài vỉa hè là đuổi, đuổi riết đuổi hoài, cảnh các cô các chị tay xách nách chạy – đã vất vả giờ còn vất vả hơn nữa. Chạy đến tẩu hỏa nhập quỷ.
Có nghe rằng, Sài Gòn đang tìm cách phát triển mới cho các gánh hàng rong, tôi hỏi thì chị bán hàng bảo: « đợi được nhà nước tìm biện pháp cho bọn chị thì thằng cu nhà chị có khi phải bỏ học lâu rồi, vẫn phải bán chui thôi, nhà có hai mẹ con thôi hà, phải có cách cho con hoc cho nó không không khổ như đời mẹ nó. Đôi lúc gặp công an nó rượt thì mình phải chạy thôi, công việc của nó mà. Người ta cũng vì miếng cơm manh áo, mình cũng vì miếng cơm manh áo, tôn trọng người ta zậy thôi! Nhỡ gặp công an cãi vã làm cái gì, cứ zui zẻ mà chạy 🙂 »
Rồi giờ đây chính là biện pháp… đến cái điện thoại cảm ứng rẻ tiền chị bán hàng rong kia cũng chẳng có, rồi giờ đây thật sự… cũng chẳng biết nói gì hơn nữa.
Nếu có một giải pháp cho vấn đề này, chẳng phải nên ổn định công việc cho các chị bán hàng rong trước sao. Ẩm thực vỉa hè là một nét đặc sắc của TP. Vì vậy, thiết nghĩ thành phố nên chọn những bà con kinh doanh vỉa hè có thương hiệu để đưa vào những nơi kinh doanh của thành phố. Trách nhiệm của chính quyền là phải đảm bảo bà con không bị đói, phải đi vay nặng lãi, trẻ con không phải bỏ học. Còn làm thế nào không phải chỉ là trách nhiệm của nhà nước hay bà con bán hàng rong, mà là sự chung tay từ các tổ chức, cá nhân có những đóng góp về tài chính và ý tưởng để « lá lành đùm lá rách ».
0 nháºn xét trong bà i "Quy định cấm bán hàng rong"
Đăng nhận xét